Hoa lá cành

Dạo này mình thích chụp hình hoa hơn là hình đồ ăn, vì chụp hình đồ ăn muốn đẹp phải sắp xếp bố cục đồ đạc ánh sáng và đủ thứ; còn chụp hoa chỉ cần chọn góc thôi, và đương nhiên chụp ban ngày thì ánh sáng là ok rồi. Loạt hoa này chụp trên đường đi làm sáng nay, ảnh chỉ resize mà không chỉnh sửa gì cả, ưng ý phết.

Hoa này không biết hoa gì, màu rực rỡ nhìn cũng thích, mọc bên lề đường:

Cũng không biết tên hoa gì luôn, hơi giống hoa xấu hổ nhưng chạm vào lá nó không cụp, còn bông thì to hơn bông xấu hổ:

 

 

Hoa này thì ở Vũng Tàu rất nhiều, đi tới đâu cùng thấy đầy đường:

Nhà trồng lúa nên thỉnh thoảng lại chụp, bây giờ lúa đã lên nhiều lắm rồi, thành ra cái lá hẳn hoi rồi chứ không phải dạng mầm như này nữa, nhìn rất mát mắt.

Advertisements

Random Thoughts

Hôm nọ bạn Yến Nguyễn bảo là làm bánh nướng nhân đậu xanh sầu riêng trứng muối, mình thèm quá.

Trong hộp bánh chồng mang về có 6 chiếc – nhưng không có chiếc nào nhân đậu xanh sầu riêng trứng muối cả 😦

Mà làm bánh nướng thì rất là khó. Làm nhân bánh nướng có vẻ dễ hơn.

Hay là mình làm mỗi nhân bánh thôi thì có được không nhờ? Cái vỏ mỏng tí, lại còn khó. Chi bằng làm nhân xong kiếm cái khuôn kẹp vào cho ra hình giống cái bánh nướng là được rồi.

Haizzz…. Làm sao bi giờ???

Bạn Kim còi cũng sáng chế đồ ăn!

Hôm nay, trong một phút xuất thần do bệnh lười kinh niên, bạn Kim còi đã sáng tác ra món mới hay kinh khủng luôn: pasta tôm với ketchup :”>

Túi pasta dùng dở từ nửa năm nay, tôm đông lạnh dùng dở từ khoảng 2 tháng trước được lôi ra. Phải ghi công thức vào đây để lưu truyền muôn năm cho con cháu đời sau hí hí.

Mình cũng không đong đếm và không nhớ được cụ thể lượng dùng. Nhưng đại khái là khoảng 2 nắm  mỳ xoắn + 3 tbsp ketchup + hơn  100g tôm gì đó + ít bơ, tỏi xắt lát, muối.

Đầu tiên là luộc mỳ theo hướng dẫn nhá (thêm tí muối vào  nước luộc cho đậm), xong rồi đổ ra rổ cho ráo.

Bắt chảo lên bếp, làm tan bơ, cho tỏi vào phi thơm >>> đổ tôm vào xào (khỏi rã đông), tôm ra nhiều nước lắm, phải xào cho gần hết nước đổ ketchup vào xào với cả tôm. Khi nào ketchup quyện đều vào tôm rồi mới đổ lại mỳ vào chảo đảo đảo vài nhát, nêm nếm lại xong rắc muối tiêu là xơi thôi.

Nhưng mà cái món này chỉ ăn nóng là ngon thôi, còn lúc nguội mỳ nó cứ bết bết ý, mất ngon lắm. Các bạn làm in ít thôi, ăn cho nhanh hết, để sau này vẫn còn thòm thèm mà khen ngợi món của mình sao ngon dzậy :”>

Tự dưng mình lại nghĩ ra. Cái thể loại mà đi sáng chế món mới thì có 2 loại. 1 loại là chả biết gì về nấu ăn >>> sáng chế lung tung. 1 loại nữa là siêu, là cao thủ >>> sáng chế có bài bản và ngon lành.

Mình thì chả phải loại một, cũng hem phải loại hai :”> Mình là thứ đu đưa đánh võng ở giữa – gần về phía loại 1 hơn :”>

Anyway, mình lấy làm tự hào ghê gớm. Chả gì cũng là BTV mục Ăn ngon của aFamily cơ mà hê hê :”>  Lần sau làm nữa mình sẽ chụp ảnh bổ sung sau hén!

Ngày Quốc Khánh năm nay vậy là cũng được một việc vui rồi! Vài dòng viết vội trong khi đang cao hứng – chúc các bạn ngủ ngon :*

A(nother) lovely quote [01]

“…đôi khi những điều tuyệt vời nhất mà con người ta từng làm đều là do ngốc xít. Vì thế việc thông minh nhất có thể làm là đừng bao giờ coi thường sự ngốc xít của mình.”

<Trích đoạn “Nhật ký ngốc xít 3”>

Ai bảo truyện trẻ con là vớ vẩn thì nên xem lại mình nhé 😉


Mình đã phì cười khi nhìn thấy hình em rùa BoBo bỏ trốn, vì trông em cực giống em rùa nhà mình. Xem này:

Em rùa nhà mình thậm chí còn hoành tráng hơn nhìu ý chứ!!! Hôm nào ăn xong mà không ị thì em vẫn ở trong thùng, còn nếu ăn xong mà lỡ ị ra là em đòi ra bằng được, không đòi được thì em tự trèo ra luôn!

Viết về nghề

1 ngày 4 bài của mục Ăn ngon / Khéo tay trên aFamily.vn. Làm việc với cộng tác viên. Gì nữa nhỉ? Chắc chỉ có thế!

Nhưng sự thực là mọi việc không chỉ có vậy.

Hồi đầu mình mới làm công việc này, chỉ tiêu hàng ngày là 6 bài. Đó là thời điểm bạn Dung nghỉ đột ngột. Chị Yến hỏi: công việc là như vầy như vầy, có làm được không? Mình nói: Em làm được. Vậy là làm.

Nhớ lại thời gian đầu mới nhận công việc này, đến giờ vẫn không hiểu vì sao mình vượt qua được (mà không bị phạt ha ha). Khi đó đang say mê với mục Đẹp cùng em Ly Vũ, làm rất thích, nhiều thứ rất hay, viết cũng rất khỏe. Đoàng một cái nhảy sang mục Ăn ngon / Khéo tay. Còn nhớ khi đó mình nói với Ly Vũ: khi nào việc ở mục Ăn ngon ổn ổn chị vẫn muốn tiếp tục viết mảng thời trang. Có vẻ sẽ không  bao giờ thực hiện được điều này.

Trên thực tế, khi đó cái làm mình đau đầu nhất không phải là bài vở của phần Ăn ngon mà là của phần Khéo tay. Trước đây đã từng cộng tác mảng Ăn ngon với aFamily.vn rồi nên cũng biết một vài trang web hay để mà dùng; còn mảng Khéo tay trước nay chưa từng quan tâm, chưa từng biết. Có 2 em CTV thay nhau gửi bài, nhưng rất thất thường nên nhiều khi mình phải tự đi tìm bài nếu các em không gửi.

Với mảng Ăn ngon, khó khăn nhất là việc định hướng. Mình không biết bài dạng nào đưa lên khung giờ nào là hợp lý. Cộng tác viên cũng chưa biết ai, những ngày đầu tiên phải tự bò ra mà kiếm bài, viết bài để đẩy lên cho đúng ngày đúng giờ. Về sau bạn Dung đã thông báo lại về cách gửi bài cho các CTV cũ và họ bắt đầu gửi bài tới, mình đỡ đi sức ép và gánh nặng về bài vở, từ đó thấy dễ thở hơn.

Theo thời gian, mình cũng bắt đầu biết cách tự định hướng theo cách của mình. Phải nói “di sản” của bạn Dung để lại cũng là sức ép không nhỏ. Khi đó mình còn nhớ em Ly Vũ nói: Chị không bao giờ có thể thay thế được chị Dung đâu, chị Dung làm lâu rồi, làm rất tốt và rất hiểu mục. Thực ra mình không muốn đơn thuần chỉ là một người “thay thế” người cũ và tiếp tục những việc mà người cũ đã làm. Mình muốn làm theo cách của mình, muốn tạo ra sự thay đổi, sự khác biệt và muốn để lại những dấu ấn của cá nhân mình.

Không thể thay đổi trong chốc lát, mình bò từng bước một. Ban đầu thì tự cải thiện chất lượng những bài mình lấy từ trang nước ngoài về, sau đó đi giúp các CTV. May mắn có được chút kinh nghiệm về chụp hình đồ ăn, mình share hết với CTV. Không thể quên được cảm giác phấn khích và tự hào khi bạn Cún đưa ra một loạt bài với hình ảnh tiến bộ rõ rệt sau khi hai đứa chat, mail rất nhiều. Rất yêu bạn Cún. Sau này còn có chị Hương, chị Liên, 2 em Khỉ Rùa và một số người khác cũng tiến bộ rất nhanh, mình vui lắm. Không chỉ vui vì có bài đẹp mà chủ yếu là vui vì mọi người rất cầu tiến, không ghét mình, không cho mình là đồ “lên mặt dạy đời”.

Trong số các CTV tham gia từ những ngày đầu mình về mục không thể không kể đến Pikatru. Phải nói có lẽ mình với Pikatru rất có duyên với nhau. Mình về mục được vài ngày thì nhận đc mail gửi bài cộng tác lần đầu tiên của Pikatru. Ảnh của Pi tại thời điểm đó là khá nhất trong số các CTV gửi bài tới, mình rất sung sướng. Cho đến giờ, mình không coi Pi là CTV nữa, mà đơn giản là một người bạn thân, một cộng sự trong công việc, một người để chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Ngoài ra còn có em Thúy – tuy là rất mới nhưng mình cũng yêu quý, coi như đứa em gái bé nhỏ…. Các CTV khác tuy mức độ thân thiết không nhiều bằng nhưng phần lớn mình đều làm việc và giao tiếp trên cơ sở “mọi người cùng thoải mái làm việc mình thích, cùng chia sẻ đam mê” nên tất cả đều là những chị em, bạn bè, giao lưu rất vui vẻ.

Bây giờ cái làm mình suy nghĩ nhiều không phải là bài vở hàng ngày của mục nữa, mà là việc làm sao để quảng bá được trang / mục đến nhiều người hơn. Nội dung tốt mà ít người biết đến thì thật phí. Đó cũng chính là lý do mình sẽ bắt đầu mở lại blog này từ hôm nay. Nếu bạn đam mê nấu ăn, bạn chụp hình đẹp và muốn cộng tác với mục Ăn ngon / Khéo tay tại aFamily, hãy gửi mail cho mình tới địa chỉ: anngon@afamily.vn để được hướng dẫn cụ thể nhé!